Đản Đông – Chương 16 Chương 17

CHƯƠNG 16: ĐÚT ĐỒ ĂN, SÁT KHÍ
Lan Lăng Vương từ tại chỗ đi tới mang Hòa Cảnh Hoan xách lên ngồi trên ghế, lúc này mới gọi người mang đĩa bánh bạc hà đến. Hòa Cảnh Hoan thấy một cái dĩa bánh trắng noãn như tuyết, mùi hương thơm ngát tỏa bốn phía, hai mắt lập tức “Vèo vèo” tỏa sáng.
Y nuốt ngụm nước miếng, vươn móng sói cướp lấy cả đĩa điểm tâm, bắt lấy một khối ném vào miệng. Tùy tiện nhai hai cái liền nuốt xuống, ai dè ăn quá nhanh, lập tức bị nghẹn.
Y khó chịu rướn cổ, nắm tay thuận khí, hướng Lan Lăng Vương kêu gào hàm hồ không rõ: “Nước ~ nước ~!”
Lan Lăng Vương chứng kiến thấy dáng vẻ chật vật của y, không nhịn được nở nụ cười: “Ngươi không thể ăn từ từ sao?” Vừa nói vừa rót nước trà, nhấp một hớp thấy không nóng miệng, lúc này mới đưa tới trên tay Hòa Cảnh Hoan.
Hòa Cảnh Hoan nhận lấy liền rót vào miệng, nỗ lực nuốt xuống mấy cái, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút ít. Thấy Lan Lăng Vương nhìn mình tựa như nhìn một thằng ngu, khuôn mắt nhỏ nhắn nhíu lại không phân biệt được mi mắt, dựa vào ghế, tiếp tục ăn đồ của y.
Lần này y rút ra bài học thảm thống từ việc bản thân thiếu chút nữa chết do một miếng điểm tâm, cầm bánh bạc hà cắn một miếng nhỏ, ở trong miệng nhã nhã nhặn nhặn nhai kỹ nuốt chậm. Lan Lăng Vương nhìn dáng vẻ thận trọng của y, khóe miệng lại câu lên.
Liên tiếp ăn mấy cái, cảm giác trong bao tử có chút đồ ăn, không còn đói bụng đến mức quáng não nữa, lúc này mới có chút tinh thần. Bưng dĩa đi đến trước thư án, cười nhón lấy một khối đưa đến bên môi Lan Lăng Vương: “Ha~ thơm quá! Ngươi có muốn đến một miếng hay không?”
Lan Lăng Vương nhìn ngón tay thon dài trắng nõn trước mắt, trên ngón tay mang theo điểm tâm, lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên cười như gió xuân, ngậm cười lại gần tay Hòa Cảnh Hoan, đem điểm tâm cắn vào trong miệng.
Bờ môi ấm áp xát qua đầu ngón tay nhạy cảm của Hòa Cảnh Hoan, khiến cho lòng y run lên. Lướt mắt qua Lan Lăng Vương một cái, phát hiện hắn cũng nhìn mình ý tứ không rõ, khuôn mặt nóng lên, lập tức rút tay về. Cảm giác đầu ngón tay vẫn còn tê dại, lại với ra sau lau đi. Lan Lăng Vương nhìn phản ứng của y, ý cười trong mắt càng đậm.
Hòa Cảnh Hoan mất tự nhiên bưng dĩa nhỏ trở về vị trí của mình, cúi đầu tiếp tục giải quyết bánh bạc hà.
Bầu không khí chậm rãi kiều diễm dần, tình cảm không nói được không rõ ràng giữa hai người tràn ra. Một người ăn không biết vị mà ăn đồ ăn, một người hồn rời khỏi thân* mà lật văn kiện, đều có chút không yên lòng.
(*hồn rời khỏi thân: nguyên văn 神不守舍 – thần bất thủ xá, ý chỉ tâm trí không ổn định)
Hồi lâu, Hòa Cảnh Hoan mới khắc chế cái loại cảm giác tâm ngứa khó gãi này, cùng Lan Lăng Vương đưa ra yêu cầu của mình: “Ta muốn cùng đi!”
Lan Lăng Vương nghe vậy ngẩng đầu, theo thói quen cầm đầu bút cọ cọ cằm của mình, nhìn chằm chằm Hòa Cảnh Hoan một lát. Thấy mặt Hòa Cảnh Hoan đỏ thiếu điều quê quá hóa khùng, lúc này mới mang theo bỡn cợt mà cười, gật đầu đáp ứng: “Được!”
“Được?!” Hòa Cảnh Hoan không nghĩ tới Lan Lăng Vương không nói hai lời liền đáp ứng. Y còn cho là mình phải nhây sống nhây chết lại thêm làm nũng giả bộ động kinh, nhây với Lan Lăng Vương hết cỡ mới có thể đáp ứng y. Mệt cho y ở trên xe ngựa còn muốn kiếm nhiều cái cớ như vậy, tất cả lại đều không cần dùng đến.
Lan Lăng Vương nhìn phản ứng ngốc không nói nên lời của y, lắc đầu cười, tiếp tục nhìn công văn trong tay.
Lúc này, cháo Lan Lăng Vương gọi giúp y cũng tới, Hòa Cảnh Hoan tâm nguyện được đền bù, nhất thời vui vẻ liền quên cái dạ dày của thân thể mình bây giờ là nhỏ nhắn xinh xắn cỡ nào, bụng thoải mái ăn hai chén lớn. Kết quả y liền no căng cứng, nhích một cái dạ dày liền đau, không thể làm gì khác hơn là vòng qua bình phong, phơi người trên giường thả lỏng bao tử. Lại bị Lan Lăng Vương đen mặt dạy dỗ một hồi.
Hòa Cảnh Hoan cảm giác mình ở trước mặt hắn đã không còn một chút hình tượng nào đáng nói, càng thẳng thắn mặt dày mày dạn gọi hắn đến giúp mình xoa xoa bụng. Lan Lăng Vương nói mình đang bận, bảo y ngoan ngoãn ở trên giường nghỉ ngơi.
Chỉ chốc lát, Lan Lăng Vương cũng vào đến. Ngồi ở bên giường, nhìn bộ dạng khó chịu của y, liền hỏi y sao buổi trưa không ăn cơm. Hòa Cảnh Hoan đảo tròng mắt cây ngay không sợ chết đứng nói với hắn: Ta quên mất! Bị Lan Lăng Vương gõ lên trán hai cái.
Hòa Cảnh Hoan trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi có thể đừng gõ đầu ta hay không, nếu như ta bị ngu đi thì cả đời này dựa hết vào ngươi đấy!”
Lan Lăng Vương mặt mày mang theo ý cười nhìn y: “Hèn chi, ta nói sao lại ỷ vào ta như vậy. Thì ra từ lâu đã là đứa ngốc rồi!”
“. . .” Hòa Cảnh Hoan cạn lời, thực ra y rất muốn nói: Ta cũng không phải thực sự muốn ỷ lại ngươi, ta chỉ là không có lựa chọn khác mà thôi. Cuối cùng nín nửa ngày cũng chỉ bực bội phun một câu: “Ngươi không bằng lòng nuôi một đứa ngốc, ta đi tìm người khác nuôi! Dù sao ta cũng không lo không tìm được người nuôi.”
Lan Lăng Vương nghe xong câu này, hơi nhíu mi, ánh mắt liền trở nên nguy hiểm: “Tiêu Cảnh, lá gan ngươi quả nhiên không nhỏ, xem ra cần phải điều | giáo cho tốt!”
Điều | giáo! ! !
Trong đầu Hòa Cảnh Hoan lập tức xuất hiện hai chữ cái thật to: S——-M! Sau đó chính là roi da, nến, dây thừng, các loại đồ vật không thuần khiết từng cái từng cái hiện lên trước mắt y. . . Y không nghĩ tới Lan Lăng Vương khẩu vị nặng như vậy, thế mà lại mê cái này. Vội vàng vươn mình ngồi dậy, kéo tay hắn, mở miệng cười hì hì xin khoan dung: “Ta nói đùa mà, Vương gia ngươi cũng không cần phải tưởng thiệt!”
Lan Lăng Vương cười, điểm điểm mũi y: “Ta không biết đùa!”
Hòa Cảnh Hoan nhe răng cười với hắn!
Lan Lăng Vương lại hỏi y vì sao không ăn cơm. Hòa Cảnh Hoan bày ra bộ dạng xấu hổ, nói thật ra là mình muốn làm xong công việc sớm một chút rồi qua đây bồi hắn.
Lan Lăng Vương nghe xong nhìn vào mắt y, vẻ mặt nghiêm túc nói với y: “Sau này ngươi cùng nhau ăn cơm với ta đi. Nếu không cái thân thể quý giá này của ngươi lại đói đến hỏng mất, còn không phải phiền ta đến chiếu cố ngươi.”
Hòa Cảnh Hoan nghe vậy liền cúi đầu, y có chút xấu hổ. Lan Lăng Vương này hiển nhiên đối với mình coi là thật, nhưng Hòa Cảnh Hoan y chỉ là đang diễn trò a! Cái này khiến thanh niên tốt có tiết tháo y đây lương tâm bất an!
Chờ Lan Lăng Vương làm xong chuyện trong tay, liền kêu thuộc hạ đến trướng chủ soái nghị sự. Hòa Cảnh Hoan nằm trên giường sau tấm bình phong, lẳng lặng nghe hắn ở bên kia phân công nhiệm vụ cho thuộc hạ rành mạch phân minh.
Nghĩ đến người nam nhân này tức khắc trở thành người bên gối của mình, hơn nữa hắn còn là Lan Lăng Vương mỹ nam tử danh truyền cổ kim, giữa hai người có khoảng cách thời không 1500 năm! Nhưng cơ duyên xảo hợp lại từ ngủ cùng nhau đến ở cùng chỗ. Cảm giác này không thể nói là không kỳ diệu!
Chờ công việc chỗ này xong, Lan Lăng Vương đổi một bộ thường phục, dẫn theo hai người Hòa Cảnh Hoan và Tôn Qúy Đồng cùng nhau lên xe ngựa, đi đến quân doanh ở thành Bắc của tam ca hắn Hà Gian vương. Dọc đường đi, ánh mắt Tôn Qúy Đồng nhìn về Hòa Cảnh Hoan rất không có thiện ý, Hòa Cảnh Hoan sớm lường trước phản ứng của hắn sẽ như thế, cũng không hoảng hốt nhiều.
Ngược lại, Lan Lăng Vương nhìn y dọc đường đi đều bình tĩnh tự nhiên, trái lại có chút nghi hoặc.
Lan Lăng Vương và Tôn Qúy Đồng một mực tán gẫu về chuyện diễn võ. Những thứ này Hòa Cảnh Hoan chưa quen thuộc, cũng không chen lời, tự mình rơi vào chốn thanh nhàn, ở một bên khoanh tay híp mắt ngủ gật. Dù sao nhiệm vụ của y cũng chỉ là làm một cái bóng đèn chuyên trách là được, chuyện khác y không muốn quan tâm.
Đến đại doanh Hà Gian vương, Lan Lăng Vương ném bọn họ qua một bên, đi gặp mặt tam ca hắn. Để lại hai tình địch Hòa Cảnh Hoan và Tôn Qúy Đồng, ở trong một gian phòng mắt to trừng mắt nhỏ.
Hà Gian Vương Cao Hiếu Uyển là tam ca của Lan Lăng Vương. Bởi vì Cao Hiếu Uyển gã là cháu đích tôn của Bắc Tề Thần Vũ đế Cao Hoan, con trai dòng chính của Văn Tương hoàng Cao Trừng, cháu ngoại trai* của Bắc Ngụy Hiếu Tĩnh đế Nguyên Thiện Kiến, cho nên bản thân gã vô cùng tự phụ. Lần này Hòa Sĩ Khai gỡ mất thượng thư lệnh của Lan Lăng Vương, chính là để cho tam ca hắn Cao Hiếu Uyển tiếp nhận chức vụ.
(*cháu ngoại trai: ngoại sanh = con của chị hoặc em gái, ở đây là em gái Hiếu Tĩnh đế, cháu gọi Hiếu Tĩnh đế bằng cậu)
Hiện nay Hà Gian Vương ở hai giới quân chính* rất đắc ý, quy mô đại doanh của gã tất nhiên là lớn hơn so với Lan Lăng Vương. Gã tu sửa rất nhiều phòng xá trong đại doanh, để cho quan quân từ cấp Bách phu trưởng trở lên dùng nghỉ ngơi.
(*quân chính: quân sự và chính trị)
(*bách phu trưởng: chức vụ chỉ huy một đơn vị quân gồm 100 người)
Nơi Hà Gian Vương nghỉ ngơi là một viện tử trang trí xa hoa đại khí. Lúc Hòa Cảnh Hoan mới vừa được an bài đi vào, còn cho là mình trở về Lan Lăng Vương phủ.
Hòa Cảnh Hoan thả lỏng tâm tình, bưng chén trà hoa, ngồi trên ghế từ từ uống cho qua thời giờ. Đây là một gian phòng cho khách vô cùng bình thường, chỉ có hai cái giường một cái bàn hỗ vài cái ghế, đồ vật không nhiều lắm, dọn dẹp còn rất sạch sẽ.
Lan Lăng Vương không có mặt, Tôn Qúy Đồng ở trong phòng cùng y cũng không cần che dấu nữa, ánh mắt âm lãnh khi có khi không đảo qua gương mặt tuấn mỹ của Hòa Cảnh Hoan và cần cổ tuyết trắng của y. Trong lòng suy nghĩ nếu như lúc mình đâm một lỗ trên cái cổ xinh đẹp của y, máu đỏ theo da thịt nõn nà chậm rãi chảy xuống, hình ảnh đó cũng đủ mỹ cảm phải không.
Hòa Cảnh Hoan này từ khi cùng mình vào đại trướng, thì ở bên trong luôn không đi ra. Sau đó Cao Trường Cung còn bảo nhà bếp nấu cháo mang đến lều chủ soái, hiển nhiên là chuẩn bị cho tiểu tử này. Bây giờ lại dẫn theo y cùng đi thành bắc, ở trên xe mặc dù Lan Lăng Vương không có quá nhiều biểu hiện, thế nhưng ánh mắt hắn chỉ khi nhìn Hòa Cảnh Hoan mới có loại ôn nhu ái muội như nhìn tiểu tình nhân, đã nói rõ tất cả.
Xem ra tiểu tử này đã có một chân mờ ám với Lan Lăng Vương. Chính mình khi trước lại xem thường y.
Người này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của hắn! Hắn bởi vì thân phận đặc thù, hành sự không dám quá mức lớn mật, sợ dẫn đến sự chú ý của người khác, cho nên vẫn luôn tuần tự tiếp cận, muốn chậm rãi đoạt tâm của Lan Lăng Vương, lại không ngờ bị Hòa Cảnh Hoan tới sau mà đắc thủ trước. Điều này làm cho hắn rất là căm tức.
Tôn Qúy Đồng là một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích —– hắn đã động sát tâm.
Hòa Cảnh Hoan cũng cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trong mắt hắn, khó tránh khỏi bắt đầu sợ hãi, dù sao y chưa từng trải qua loại chuyện nguy hiểm này. Ánh mắt Tôn Qúy Đồng tựa như ngòi rắn độc cắn người, khiến y tê dại từ tận đáy lòng.
Y cả kiếp trước là một “rễ cây màu đỏ”* thanh niên tốt chưa từng làm chuyện xấu, cũng không có bị chuyện xấu “làm” qua. Mặc dù lúc còn chưa cùng Lan Lăng Vương lăn một chỗ, y cũng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với 007 làm khó dễ! Thế nhưng có chuẩn bị tâm lý, cùng đang trải nghiệm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cái loại cảm nhận này cách biệt một trời một vực
(*rễ cây màu đỏ: đại khái là con cháu gia đình cách mạng, gia cảnh trong sạch.)
Hai người đều có tâm sự đều mang địch ý, không ai nói chuyện, khí áp trong phòng thấp cực kỳ. Hòa Cảnh Hoan cũng ngày càng khẩn trương, lông mày lông mi đều không kiềm được mà run rẩy, ngón tay cầm chén từ trắng lại ửng thành màu xanh. Nói thật, y rất lo 007 khó chịu liền đem mình “Răng rắc” luôn.
Đang lúc y khẩn trương sắp hít thở không thông, Tôn Qúy Đồng đột nhiên cười ra tiếng, sau đó âm trầm mở miệng: “Hiện tại biết sợ rồi?”
Hòa Cảnh Hoan ngầm siết quả đấm một cái bơm hơi cho bản thân: Thua người không thể thua trận! Dù sao cũng không có khả năng quỳ trước mặt hắn khóc rống cầu xin tha thứ! Cổ vũ bản thân một phen, lúc này mới giả vờ trấn định ngẩng đầu cười, nhìn về phía Tôn Qúy Đồng ở đối diện:
“Sợ cái gì? Tiêu Cảnh không rõ Tôn đại ca đang nói cái gì!”
HOÀN CHƯƠNG 16.
CHƯƠNG 17: MỘT CÂY BÚT LÔNG DẪN ĐẾN HUYẾT ÁN
Tôn Qúy Đồng nghe vậy, liền cười lên, tiếng cười hung ác nham hiểm khó nghe như tiếng dạ ưng*. Hòa Cảnh Hoan nhịn không được móc hai cái lỗ tai của mình. 007 đang cười liền đột nhiên ngưng bặt, nhìn y như nhìn một người chết, lạnh lùng nói: “Tiêu chủ bộ, ngươi không cần công khai che giấu giả bộ hồ đồ với ta! Ta nói cái gì trong lòng ngươi biết rất rõ!”
(*dạ ưng: hay còn gọi là cú muỗi, loài chim, đầu dẹp, mỏ dẹp có ba góc, có nhiều lông cứng, lông màu nâu xám, có nhiều vằn đen. Ngày ngủ kiếm ăn vào ban đêm. Săn bắt côn trùng)
Trong lòng Hòa Cảnh Hoan đương nhiên biết rõ, nhưng y chính là muốn gậy đánh uyên ương! Đây cũng là mục đích hắn nhất định phải tiếp cận đến bên Lan Lăng Vương. Lo lắng đến nghề nghiệp kiếp trước của người đối diện, Hòa Cảnh Hoan quyết định mình hãy cứ thành thật một chút.
Dù sao ở đây chỉ có hai người trong cái không gian nhỏ, chọc giận một gián điệp hội tụ đủ loại kỹ năng giết người tuyệt đối là không sáng suốt. Nếu muốn đi ra ngoài tránh tránh lại thua khí thế mất mặt, dứt khoát cứ dây dưa với hắn tại đây đi.
Hạ quyết tâm, y cũng không nói nữa, cúi đầu tiếp tục uống trà. Bưng đến bên miệng mới phát hiện đã cạn rồi, liền cầm ấm trà đến thêm nước, nhoáng cái cũng trống không. Lúc này mới phát hiện bản thân bất tri bất giác uống một bầu nước.
Không nghĩ thì không cảm thấy, vừa nghĩ đã cảm thấy mắc tiểu, cũng bất chấp 007 đang suy nghĩ cái gì, vội vã đi ra ngoài tìm nhà xí.
Tôn Qúy Đồng nhìn bộ dạng lòng như lửa đốt của y, ngây ra một lúc, còn tưởng là y sợ, khinh bỉ bĩu môi: Đồ nhát như chuột! Chỉ được cái dáng đấp hơn người một chút mà thôi.
Hòa Cảnh Hoan đi ra ngoài tìm nhà xí. Đi đi một hồi liền đụng phải nan đề: Phòng xá ở đây cao lớn tráng lệ, đều xây dựng cùng kiểu như nhau. Người hiện đại mới xuyên tới như y đây ở chỗ này vòng tới vòng lui, ấy mà không phát hiện gian nào nhìn giống nhà xí. Muốn tìm người hỏi một chút, vận khí không tốt chẳng gặp được ai.
Đang lúc muốn quay về, lại phát hiện mình lạc đường, không thể làm gì khác hơn là nhảy loạn khắp nơi, muốn tìm một chỗ yên tĩnh “trút bầu tâm sự”. Thật sự là rất gấp, y sắp cầm cự không được. Đi mấy bước vừa vặn đến phía sau một tòa nhà. Khí trời ngày mùa mè mà, nóng bome, mỗi cánh cửa sổ đều mở ra thật to.
Hòa Cảnh Hoan từ cửa sổ nhìn vào trong, liếc mắt liền thấy được mặt bên của Lan Lăng Vương. Hắn đang nghiêng người nói chuyện cùng một nam nhân cúi đầu trước thư án cầm bút viết cái gì gì đó.
Trong lòng y vui vẻ, đi tới muốn tìm Lan Lăng Vương hỏi đường một chút. Kết quả vừa đến gần hai bước, chợt nghe được tiếng lợi khí xé gió “Vù”, đầu gối của y đón lấy liền đau nhức một trận. Y không tự chủ được “Ai da” một tiếng, cả người té ngồi trên mặt đất, đồng thời một cây bút lông cũng rớt xuống bên chân y.
Hòa Cảnh Hoan vừa đưa tay đụng đầu gối, đau đến mức y nhe răng trợn mắt, bản thân vừa muốn mở miệng mắng chửi người, trước mắt liền xuất hiện bốn cái đùi. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Lan Lăng Vương và một nam nhân anh tuấn đầu đội tử kim quan*, mặc một bộ cẩm bào tím đậm. Biểu tình hai người đều có chút ngưng trọng, dò xét Hòa Cảnh Hoan trên đất.
(*tử kim quan: tử là tím, kim là vàng, quan là đồ buộc tóc của giai ngày xưa)
“Ngươi ở nơi này làm gì?” Lan Lăng Vương mở miệng, thanh âm có chút nghiêm khắc.
Hòa Cảnh Hoan ngẩng đầu nhìn nhìn Lan Lăng Vương sắc mặt lạnh lẽo, xem ra chính mình đã tới nơi không nên tới, vận khí thiệt xui! Không thể làm gì khác hơn là tỏ ra yếu thế, lấy tay xoa đầu gối của mình, gương mặt khổ sở trả lời: “Ta bất quá chỉ là muốn tới hỏi một chút nhà xí ở đâu mà thôi. Các ngài cũng không cần phải quăng bút, đem ta đánh đến mức không bò dậy nổi!”
Lan Lăng Vương nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo liền dở khóc dở cười giải thích với tam ca hắn: “. . .Tam ca, y là người ta mang tới!” Lan Lăng Vương dừng một chút lại bỏ thêm một câu, “Chủ bộ của ta, tính nết có chút không tốt.”
“. . .Nga ~ Trường Cung còn có thể chú ý tính tình của chủ bộ? Xem ra không phải là chủ bộ thông thường! Ha ha ~” Hà Gian vương Cao Hiếu Uyển nghe xong ý vị thâm trường cười hai tiếng, sau đó cúi người xuống, vươn ngón tay câu cằm Hòa Cảnh Hoan lên, nhìn kỹ một chút, khen một câu “Dáng dấp không tồi!”
“. . .Được nhờ khích lệ!” Tư thế Cao Hiếu Uyển giống như quan sát gia súc, làm Hòa Cảnh Hoan có chút khó chịu và bất mãn. Cằm vừa nhất, lắc đầu một cái liền thoát khỏi bàn tay khống chế của gã, mắt nhìn chăm chú về hướng khác, nhàn nhạt trả về một câu như vậy.
“Trường Cung, chủ bộ này của ngươi, người nhỏ tính tình lại không nhỏ!” Cao Hiếu Uyển có chút kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêm nghị của Hòa Cảnh Hoan, vân vê ngón tay, đứng thẳng người hướng Lan Lăng Vương khen một câu.
Lan Lăng Vương nhìn Hòa Cảnh Hoan, vươn tay đem y kéo lên. Nhưng Hòa Cảnh Hoan khẽ động đầu gối liền đau như kim châm muối xát, cả đứng cũng đứng không vững. Sau khi bị hắn kéo lên nhịn không được “Shh” một tiếng, chân mềm nhũn ngã vào người Lan Lăng Vương.
Lan Lăng Vương lập tức đưa tay nắm ở hông y, đỡ lấy y. Thấy Hòa Cảnh Hoan đau đến mức sắc mặt đều trắng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Có chút giật mình, nhướng mày hỏi: “Đau đến như vậy?”
Hòa Cảnh Hoan không trả lời, vặn mi cố chịu đựng, nhưng vẫn đau đến khóe miệng khóe mắt đều nhảy lên. Người mù cũng có thể nhìn ra hiện tại y rất không dễ chịu. Cao Hiếu Uyển cho rằng Hòa Cảnh Hoan là tới nghe lén huynh đệ bọn họ nói chuyện cơ mật, cho nên xuống tay nặng. Bản thân lực cánh tay của gã rất lớn, trái lại thân thể Hòa Cảnh Hoan xương cốt luôn luôn không tốt. Cứ như vậy, Hòa Cảnh Hoan liền chịu thua thiệt.
Lan Lăng Vương nhìn y đau đến cực lực, trong lòng cũng không chịu nổi. Chặng ngang đem y bế lên, muốn đi vào trong phòng. Hòa Cảnh Hoan nóng nảy, một tay ôm lấy cổ hắn một tay kéo vạt áo hắn, khuôn mặt đỏ lên, ghé vào tai hắn thấp giọng nói: “Ta muốn đi tiểu một chút, gấp lắm!”
“. . .Ngươi! Ta dẫn ngươi đi!” Lan Lăng Vương nghe xong muốn cười, lại lập tức nhịn được, liếc ngang y một cái mới thấp giọng hồi đáp.
Lan Lăng Vương ôm Hòa Cảnh Hoan nói với ca hắn một tiếng liền đi, Cao Hiếu Uyển bên cạnh cười cười trả lời, cũng nói gã sẽ cho người mời đại phu.
Lan Lăng Vương ôm y đến một căn nhà xí gần nhất, cẩn thận buông y xuống, một tay nắm cả hông đỡ y. Hòa Cảnh Hoan nhìn bồn cầu sạch sẽ trên mặt đất, lại nhìn nhìn người bên cạnh, có chút chần chờ.
Y là người hiện đại, ở nhà vệ sinh cùng đàn ông dùng chung chỗ đi tiểu là chuyện bình thường, nhưng đó đều là người không có quan hệ. Hiện tại nam nhân bên cạnh dù sao cũng là Lan Lăng Vương, là người ngay lập tức sẽ cùng mình lăn giường. Hôm nay giữa ban ngày ban mặt phải lấy tiểu JJ ra trước mặt hắn, y vẫn có chút ngượng ngùng.
Lan Lăng Vương nhìn y không động đậy, lại nhìn vẻ mặt của y, thoáng cái đã hiểu. Mang ý cười trêu ghẹo y: “Tối hôm qua không phải rất phóng khoáng sao? Hiện tại cũng biết xấu hổ rồi?”
Hắn nhắc tới chuyện tối hôm qua, Hòa Cảnh Hoan thoáng cái đỏ mặt. vừa giận vừa cáu liếc hắn một cái: “Ngươi có thể miễn bàn chuyện tối qua hay không?”
Lan Lăng Vương nghe vậy thì càng vui vẻ, cười giục y: “Còn tiểu hay không, nếu không ta mang ngươi trở về?”
Không tiểu sẽ chết người đó! Mà Lan Lăng Vương cũng không có ý muốn tránh đi! Đương nhiên, Lan Lăng Vương cũng không thể tránh, bởi vì hắn mà buông tay một cái là chính mình té sml vào bồn cầu. Hòa Cảnh Hoan không có lựa chọn nào, không thể làm gì khác hơn là mặt dày cởi đai lưng trước mặt Lan Lăng Vương, kéo quần xuống móc thằng nhỏ ra đi tiểu.
Lan Lăng Vương cũng không có dời mắt, dường như vẫn quan sát như vậy một hồi. Hòa Cảnh Hoan bị hắn nhìn thiếu chút nữa không tiểu được, người lại càng không được tự nhiên, quay đầu đỏ mặt nhìn hắn nói: “Ngài không sợ đau mắt hột sao?”
“. . .Gia hỏa rất xinh đẹp, đau mắt hột cũng đáng!” Lan Lăng Vương cười nhẹ nhàng, nhìn y trả lời một câu.
“. . .Nếu không thì, ngài giúp ta đỡ thằng nhỏ đi ~” Hòa Cảnh Hoan nghẹn họng nhìn trân trối hồi lâu mới mở miệng hỏi. Y không ngờ tới Lan Lăng Vương này nhìn chững chạc đàng hoàng lão luyện thành thục cũng sẽ nói mấy lời như vậy.
Lan Lăng Vương ý cười không giảm nhìn Hòa Cảnh Hoan mặt mày tinh xảo, lại nhìn lướt qua hành – thân trắng noãn của y, ý vị thâm trường hỏi ngược lại: “Ngươi xác định tiểu gia hỏa này của ngươi, nó chịu được?”
Biểu tình bỡn cợt của hắn rõ ràng là không có ý tốt, trái tim bé nhỏ của Hòa Cảnh Hoan run rẩy, đỏ mặt, ánh mắt đảo qua, không thèm nói nữa: Đây là người nào?! Ngươi nói xem hắn một Vương gia không phải nên ổn trọng đứng đắn lịch sự nho nhã sao, hắn sao lại mở mồm thiếu đánh như vậy ?!
Đợi Hòa Cảnh Hoan xả lũ sửa sang quần áo xong, Lan Lăng Vương lại ôm lấy y đi ra ngoài.
Tuy rằng một thằng đàn ông bị một tên đàn ông khác ôm suốt một đường, nhất định sẽ rất xấu hổ, may mà dọc đường đi đều không có ai cả, có lẽ là do đây là nơi cấm địa bàn chuyện tư mật của Cao Hiếu Uyển, người hầu không nhiều. Hòa Cảnh Hoan cũng không quá bối rối.
Y vòng tay quanh cổ Lan Lăng Vương, ngửi mùi Long Tiên Hương* trên người hắn, nhìn ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ, Hòa Cảnh Hoan lại không bình tĩnh được. Nam nhân này lớn lên thiệt anh tuấn: lông mày dài mà đậm, hai mắt đen mà sáng, sống mũi cao mà thẳng, bờ môi nhạt màu mím chặt. . . Thiệt là đẹp trai, Hòa Cảnh Hoan có chút ngây dại.
(*Long Tiên Hương: hay còn gọi là Long Diên Hương, thím nào thích có thể sợt GG, đại khái là cái này thơm với quý lắm)
Lan Lăng Vương ôm y về căn phòng Cao Hiếu Uyển an bài cho hắn, quân y đã đợi sẵn ở đó. Lan Lăng Vương đem y đặt lên ghế, ngồi xổm xuống thay y cởi giày, lột vớ ra, cẩn thận cuốn ống quần y lên trên đầu gối. Vừa nhìn một cái, chỗ đó xanh nguyên một cục không nói, còn sưng rất to! Mí mắt Lan Lăng Vương giựt một cái. quay đầu bảo đại phu đến xem.
Đại phu đi tới chuyển đầu gối cẩn thận nhìn một chút, lại vươn tay đụng một cái. Hòa Cảnh Hoan lập tức cau mày, ngăn cản nói: “Đại phu nhẹ một chút, thật sự rất đau.”
Đại phu đã nhìn quen thương tích ốm đau, đã sớm luyện thành một bộ ý chí sắt đá. Nghe vậy liền tăng lực độ rồi nhấn xuống, Hòa Cảnh Hoan lập tức rên rỉ ra tiếng: “Ai da~!”
Lan Lăng Vương bên cạnh nhìn thấy mở miệng muốn nói gì đó, lại ngậm miệng. Cao Hiếu Uyển ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt trộm nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, bưng trà hữu tư hưu vị uống một ngụm, nhỏ giọng cười nói: “Xem ra tam ca ta không cẩn thận làm bị thương tiểu tâm can của Trường Cung rôi.”
Lan Lăng Vương nhìn hắn lắc đầu, cười giải thích: “Này không trách tam ca. Thân thể xương cốt y không tốt, so với người bình thường còn yếu hơn. Ăn nhiều một chút đồ này nọ cũng sẽ khó chịu nửa ngày!”
“. . .Như vậy a~, xem ra y các phương diện đều không trải qua thao luyện a! Trường Cung e rằng, không được ~ bừa bãi.” Cao Hiếu Uyển bưng chén trà, ý vị thâm trường nhìn Cao Trường Cung cười. Lan Lăng Vương cười cười không nói gì, tiếp tục quay đầu nhìn đại phu chẩn bệnh.
Sau khi đại phu cẩn thận kiểm tra một phen, cầm khăn lau tay, hướng hai vị Vương gia nói kết quả: “Nứt đầu khớp xương!”
Hòa Cảnh Hoan kinh hãi, chính mình tốt xấu gì cũng là đàn ông, cư nhiên bị một cây bút lông nhỏ nhoi chọt thành nứt xương!
Đúng là nói giỡn mà! Chẳng lẽ đầu khớp xương hắn là từ nước đậu hũ làm thành hay sao?! Nhưng sự thật chính là như vậy, Hòa Cảnh Hoan y thực sự nứt xương, nếu không cũng sẽ không đau đến mức đứng cũng không thể đứng.
Đại phu mặc kệ Hòa Cảnh Hoan rên rỉ kêu đau, cầm cây gỗ cố định đầu gối của y, lại kê thuốc tiêu sưng giảm đau, rồi báo lại với hai vị Vương gia, sau khi được cho phép liền xách rương thuốc rời đi. Cao Hiếu Uyển nói tiếp vài lời biểu thị áy náy với Lan Lăng Vương, lại bảo mấy người nha đầu đến hầu hạ, cũng cáo từ đi.
Sau khi Lan Lăng Vương phân phó các nha đầu từng người lui xuống, trong phòng cũng chỉ còn lại Hòa Cảnh Hoan và hắn. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều bất đắc dĩ nở nụ cười. Không có biện pháp, ai kêu thân cốt Hòa Cảnh Hoan quá yếu, kẻ gây nghiệp chướng lại là Cao Hiếu Uyển, huống chi gã không phải cố ý. Người ta lúc đi cũng đã hướng Lan Lăng Vương nói xin lỗi, Hòa Cảnh Hoan cũng chỉ có thể tự mình chịu đau đớn.
Thế là, Hòa Cảnh Hoan vừa tới quân doanh Hà Gian Vương, liền năm hạn bất lợi quang vinh bị thương thành bệnh nhân. Cả ngày chỉ có thể vùi ở trong phòng Lan Lăng Vương dưỡng chân ấp trứng, chuyện gì khác y cũng không được dính vào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lan Lăng Vương và 007 ra đôi vào cặp, bản thân nhìn trừng trừng vô kế khả thi.
Cũng may lực chú ý của Lan Lăng Vương tất cả đều đặt trên công việc cùng trên thân Hòa Cảnh Hoan đã thành người què, 007 mấy ngày nay được hời cho dù bản lĩnh làm việc có tốt, cũng bị Lan Lăng Vương không thấy. Hắn cũng từng làm bộ không biết quan hệ của Lan Lăng Vương và Hòa Cảnh Hoan, đề xuất bản thân đến chiếu cố Hòa Cảnh Hoan, bị Lan Lăng Vương cự tuyệt rất dứt khoát.
Qua một ngày đêm, Hòa Cảnh Hoan chỉ có thể vùi ở trong phòng, tình trạng lằng nhằng này mới tốt hơn được một chút. Lan Lăng Vương buổi chiều mang theo hai cây nạng bằng gỗ liễu Thủy Khúc về, nhân sĩ thương tàn cấp một Hòa Cảnh Hoan mới có thể chống bọn chúng nhảy đông nhảy tây. Lan Lăng Vương nhìn bộ dáng vừa ngốc vừa nóng lòng của y, cười mắng: “Cùng thành người què rồi, ngươi không thể yên tĩnh một chút sao? Có phải đem chân giày vò đến gãy luôn ngươi mới có thể đàng hoàng hay không?”
Hòa Cảnh Hoan rất cao quý lãnh diễm nhìn hắn một hồi, bản thân lại không nhịn được bật cười trước: “Lão nhân gia ngài nguyền rủa ta gãy chân, ta mỗi ngày liền bám vào trên lưng ngươi, khiến ngươi đi đâu cũng vác theo cái gánh nặng!”
HOÀN CHƯƠNG 17.

Advertisements
Categories: Đản Đông Đích Xuyên Việt | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đản Đông – Chương 14 Chương 15

CHƯƠNG 14: XÁC ĐỊNH QUAN HỆ

Hòa Cảnh Hoan có phần khó ở chỗ là nên lấy hay bỏ. Thời điểm mình vội vàng muốn cùng Lan Lăng vương tạo ra cơ tình, hắn không gấp gáp; hiện tại mình nghĩ từ từ mà đến, hắn ngược lại muốn thời thời khắc khắc đem mình đặt ở bên cạnh.

Vấn đề này rất phiền phức a, chiếu theo ý tứ của Lan Lăng vương, vậy khẳng định sẽ cùng mình lên giường. Nhưng bây giờ y căn bản là không có cái tình thú này! Thứ nhất y không phải cái loại người có thể tùy tiện cùng nam nhân xa lạ lên giường; thứ hai thật sự mà nói y mới thất tình một vài ngày, tâm lý còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh. Tiếp tục đọc

Categories: Đản Đông Đích Xuyên Việt | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đản Đông – Chương 12 Chương 13

CHƯƠNG 12: SẮC DỤ

Hòa Cảnh Hoan không hề phòng bị thiếu chút nữa bị xác chết vùng dậy Lan Lăng vương làm sợ tới mức hét ra tiếng, bất quá lập tức bị ánh mắt lãnh liệt của sợ tới mức nghẹn quay về cổ họng.

Y nhìn nam nhân phía trên ánh mắt vô cùng tỉnh táo, lắp bắp hỏi câu vô nghĩa: “Ngươi ~ ngươi ~ không ngất sao?” Tiếp tục đọc

Categories: Đản Đông Đích Xuyên Việt | Nhãn: | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đản Đông – Chương 10 Chương 11

CHƯƠNG 10: KHÚC TUYẾN CỨU QUỐC*

(*khúc tuyến cứu quốc: thuật ngữ thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, ờ nó đại khái là khi mình không đủ mạnh để đối đầu trực tiếp thì phải áp dụng phương pháp gián tiếp — theo Baike và Hách Mi tỷ)

Hòa Cảnh Hoan không có cơ hội được cùng Lan Lăng vương đến quân doanh, ngày hôm sau tính hăng hái khi đến vương phủ cũng không cao. Nhóm người Ngụy trường sử cũng không ở vương phủ. Trong núi không lão hổ con khỉ xưng bá vương, Hòa Cảnh Hoan khoảng giờ Tỵ canh ba (buổi sáng 10 giờ) mới đến vương phủ.

Lại không nghĩ rằng mới vừa vào cổng vương phủ đã bị Triệu quản sự túm được. Hòa Cảnh Hoan hoảng sợ, còn tưởng rằng Lan Lăng vương phái lão đến điểm danh. Chính là chờ sau khi Triệu quản sự đem sự tình nói rõ ràng, Hòa Cảnh Hoan mừng như điên một trận: cơ hội tới! Tiếp tục đọc

Categories: Đản Đông Đích Xuyên Việt | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đản Đông – Chương 9

CHƯƠNG 9: CHỈ TRÍCH

Hòa Cảnh Hoan và các đồng nghiệp ăn cơm xong, thanh toán tiền rồi lại quay về căn phòng nhỏ trong Vương phủ của mình. Cả người vẫn còn bị chấn động bởi tin tức quá mạnh mẽ.

Y là vì kích động mới chạy đến làm chủ bộ cho Lan Lăng Vương, cũng không phải đến chúc phúc cho hắn và tình nhân 007 nên duyên! Bây giờ nghe được một tin tức như sét đánh giữa trời quang, thật là có chút nản lòng mất hết can đảm. Tiếp tục đọc

Categories: Đản Đông Đích Xuyên Việt | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đản Đông – Chương 7 Chương 8

CHƯƠNG 7: TÂM NGUYỆN ĐẠT THÀNH

Hòa Cảnh Hoan không nhanh không chậm đi vào tiền thính. Nam nhân anh tuấn Cao Trường Cung ngày nhớ đêm mong đang ngồi sau thư án, một thân trường sam lam thủy lại càng tôn lên phong thái bất phàm của hắn. 007 quy củ đứng ở một bên. Hai người thấy rõ khuôn mặt người tới, có chút kinh ngạc nhìn nhau.

Thật đúng là tâm linh tương thông ha! Hòa Cảnh Hoan có chút ghen tuông nghĩ. Hai người đều nhớ rõ chính mình! Bất quá hiện tại không phải thời điểm ăn giấm, làm chính sự quan trọng hơn! Tiếp tục đọc

Categories: Đản Đông Đích Xuyên Việt | Nhãn: , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TỔNG CHỈNH SỬA PHCM

Mục lục PHCM đã mở lại, các chương sẽ được cập nhật dần dần. Khuyến khích quý vị đọc lại từ đầu, một số chi tiết ảnh hưởng đến tính cách nhân vật đã được sửa đổi!

Lãnh Phi Tuyết hạ bút.

Categories: Uncategorized | 2 phản hồi

TỔNG CHỈNH SỬA PHỤNG HOÀNG CHI MỆNH

PHCM là fic mà Gà viết từ cái thời còn trẻ trâu, nên bây giờ đọc lại cảm thấy vô cùng “ba trấm”. Cho nên sẽ tiến hành tổng chỉnh sửa, chủ yếu là bỏ bớt vài chi tiết không cần thiết cùng sửa lại văn phong, nội dung tổng thể không thay đổi. Trong thời gian chỉnh sửa, mục lục PHCM sẽ bị khóa. Hy vọng mọi người chờ đợi và thông cảm ~~~

Lãnh Phi Tuyết hạ bút.

Categories: Uncategorized | 3 phản hồi

[YunJae] Tịch Ái – Hạ (2)

 

Dành tặng sinh nhật nàng Nguyễn Vivian lần thứ bao nhiêu đó méo biết. Tặng trễ một ngày, vì sợ ngay ngày ai đó đang hép pi mà quất phát SE thì có vẻ bỉ ổi quá.

Tác giả lảm nhảm: Đáng lẽ nên để thuộc tính lão Trịnh là ngu đần công mới phải, đúng là ngu không chịu nổi mà.

Trân trọng hiện tại, nói thì dễ làm thì khó. Chỉ hy vọng mỗi một người đều có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, hảo hảo sống thật vui vẻ. Để sau này khi nhìn lại một thời tuổi trẻ điên cuồng và nhiệt huyết, sẽ không phải nở nụ cười tiếc nuối bất đắc dĩ. Nói xong rồi, tác giả bỉ ổi lăn đây, hẹn gặp lại mọi người ~~~~~ └(^o^)┘ └(^o^)┘ └(^o^)┘

玉壶先春

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết (Gà béo)

Tiếp tục đọc

Categories: Tịch Ái | Nhãn: , , | 7 phản hồi

[YunJae] Tịch Ái – Hạ (1)

Tác giả bày tỏ: Cái cảm giác phải viết lại từ đầu thiệt cmn thốn!

truc 2

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết (Gà béo)

-Tử Hà?

-Tham kiến Vương gia! – Tử Hà nở nụ cười ngọt ngào.

-Nàng đến đây làm gì? Ngồi xuống đi! – Có lẽ vì thấy đại nghiệp sắp thành, nên tâm tình Trịnh Duẫn Hạo phá lệ tốt hơn.

-Tử Hà có làm một chút điểm tâm, đến đây mạn phép mời Vương gia dùng thử. Tiếp tục đọc

Categories: Tịch Ái | Nhãn: , , | 6 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.